Tư thế ngồi viết và cách cầm bút
Con lừa xanh

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Phương
Ngày gửi: 21h:49' 31-01-2025
Dung lượng: 429.9 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Phương
Ngày gửi: 21h:49' 31-01-2025
Dung lượng: 429.9 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
PAUL JACQUES BONZON
SÁU NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH
VÀ
CON LỪA XANH
CUỘC PHIÊU LƯU THỨ HAI MƯƠI LĂM
NGUYỄN TRỌNG TUYÊN dịch
HOA QUÂN TỬ thực hiện ebook
NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG
HÀ NỘI - 1997
https://thuviensach.vn
TIDOU, THỦ LÃNH
14 tuổi rưỡi, anh cả trong một gia đình thợ thuyền, chủ nhân của con chó
lai sói lông đen Kafi và là sếp sòng của nhóm "Sáu người bạn đồng hành".
Tidou gốc người miền Nam nước Pháp, tóc đen, mắt sáng, rất đẹp trai, luôn
mang trong mình dòng máu phiêu lưu, muốn khám phá đến tận cùng bí ẩn
của sự việc, để mang lại công bằng đạo lý cho những con người không
phương tự vệ. Là một người thẳng tính đến mức nóng nảy, Tidou luôn quyết
đoán hành động. Ánh mắt của hắn chỉ dịu lại khi bắt găp ánh mắt nhắc nhở
của Mady, vì cô bé hắn sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình.
Tidou quả xứng dáng với danh hiệu thủ lĩnh của Sáu người bạn đồng
hành.
https://thuviensach.vn
MADY, NỮ TIÊN TRI
Sắp 14 tuổi, rất duyên dáng với mái tóc màu nâu sẫm, mắt đen, nước da
bánh mật... Tạo hóa đã ban tặng cho cô bé xinh đẹp này sự phán đoán mẫn
tiệp và trực giác tuyệt vời.
Ngoài nét xinh xắn trời cho, Mady còn được các chiến hữu phong tặng
biệt hiệu "Nữ Tiên Tri" bởi giác quan thứ sáu của một nữ thám tử.
Thường song hành bên cạnh Tidou, cô bé nổi lên như một nhà hòa giải
thông minh và góp phần quyết định trong mọi hành động khi đặc vụ đi vào
bế tắc. Mady là một báu vật mà thượng đế ban phát cho nhóm 6 người.
https://thuviensach.vn
TONDU, GIÁC ĐẤU
15 tuổi đúng, Tondu chỉ cần bỏ chiếc mũ bêrê ra là giống 1 chàng một
dũng sĩ giác đấu La Mã với cái đầu trọc lóc không một sợi tóc dính da bởi
căn bệnh hiểm nghèo thời bé. Mặc kệ bạn bè thắc mắc với cái đầu trọc của
mình, Tondu tỉnh bơ trong vai trò một "giác đấu". Lớn tuổi nhất, biết đấm
đá, biết sửa chữa máy móc, xe cộ như một kĩ sư cơ khí, và nhất là biết liều
lĩnh lúc cần thiết. Bằng phong cách đặc biệt của mình, Tondu là kẻ duy nhứt
trong băng có thể "tàng hình" dễ dàng trong đám xã hội đen.
https://thuviensach.vn
GUILLE, NGHỆ SĨ
Sắp 15 tuổi, không thể lẫn lộn với ai bởi mái tóc đỏ độc đáo của mình.
Là một thành viên chính thức từ những ngày đầu thành lập, chàng thám tử
bất đắc dĩ Guille đến với băng nhóm với cây kèn Armonica trên môi và
những bài thơ trong đầu.
Tối kỵ với bạo lực, Guille đặt một chân dưới đất và một chân trên... mây,
lãng mạn hóa mọi cuộc phiêu lưu nguy hiểm, trong bất cứ trường hợp nào
cũng là nghệ sĩ giang hồ lãng tử.
Nhưng có một điều chắc chắn, Guilie là nghệ sĩ - hiệp sĩ chứ không phải
nghệ sĩ của thính phòng.
https://thuviensach.vn
GNAFRON, HỀ XIẾC
13 tuổi rưỡi, còi xương bẩm sinh, tóc đen như lông quạ, rối nùi đến
nỗi những cái lược phải chào thua không cách nào chải được.
Theo truyền thuyết, Gnafron là tên một nhân vật đóng giày trong sân
khấu múa rối Pháp, trong khi Gnafron của chúng ta trên thực tế cư ngụ
trong một cư xá có hiệu đóng giày, thế là coi như chết luôn tên... cúng cơm.
Tuy nhiên với bạn bè, Gna- fron không hề là "thợ giày” chút nào. Nó
nổi tiếng là "Hề Xiếc" bởi ngoài hình dáng gây cười bên ngoài ra, nó còn là
cây tiếu lâm số một của cả nhóm và... cực kỳ đại láu cá. Sự ma lanh thiên
phú của nó luôn luôn gây bất ngờ cho các đặc vụ của Sáu người bạn đồng
hành.
https://thuviensach.vn
BISTEQUE, ĐẦU BẾP
Hơn 14 tuổi, tóc hạt dẻ, thấp lùn, má đỏ môi hồng, mặt... bánh bao nhưng
còn còn lâu mới là con gái như Mady cho dù mang tên Bít tết.
Sở dĩ cu cậu bị dính biệt hiệu như vậy cũng vì ông bố thân sinh ra nó là
chủ nhân một cửa hàng thịt chế biến, mà trong đó các món bít tết, xúc xích
bao giờ cũng được khách hàng có “tâm hồn ăn uống” ưa chuộng.
Bistèque là thủ quỹ kiêm hậu cần của cả nhóm, chuyên cung cấp chất
đạm cho các bạn sau những cuộc điều tra căng thẳng thần kinh.
Có điều trong những cuộc mạo hiểm, đối với bọn bất lương, Bistèque
khó xơi hơn bất cứ một... miếng BISTEQUE (bít tết) nào.
KAFI, ĐẤU SĨ - VỆ SĨ
Gốc gác từ hoang mạc của một xứ Ả Rập xa xôi, Kafi có nguồn cội kỳ dị
ngay lúc còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi lưu lạc giang hồ sang miền
Nam nước Pháp.
Với đôi tai dựng đứng, lưỡi thè lè, lông đen, đuôi rậm, bốn bàn chân đỏ
như lửa, Kafỉ đúng là sản phẩm của hai dòng máu cha sói, mẹ chó nhà. Từ
khi được cậu chủ Tidou nuôi nấng và dạy dỗ làm chó săn chuyên nghiệp,
Kafi chưa bao giờ làm thất vọng nhóm Sáu người. Nó trung thành hết mực
với Tidou, yêu quý Mady như người chủ thứ hai và là đại hung thần lúc ẩn
lúc hiện làm bọn tội phạm kinh hôn táng đởm.
Kafi là một "thám tử bốn chân" siêu hạng.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Một
Ba chiếc gậy vàng
Xe chúng tôi vẫn đang lăn bánh trên con đường đẹp như tranh vẽ lượn
quanh mặt hồ. Còn một tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ tới Meillerie, một ngôi
làng được xây thành từng bậc cao dần trên bờ sông Léman của nước Pháp.
Mady cùng mẹ đang đợi chúng tôi ở đó.
Và cũng không phải lần đầu chúng tôi đến nơi này.
Chán quá! Một vài hôm trước khi đi, Gnafron, đã bị một chiếc dây
thép chọc vào ngón cái bên tay phải, trong khi giúp ông được sĩ hàng xóm
bán thuốc cạy các thùng hàng ra. Vết thương bị nhiễm độc rồi trở thành
bệnh càng cua, nên nó cần phải có sự can thiệp của bác sĩ phẫu thuật. Tất
nhiên, nhóm chúng tôi không thể lên đường mà không có Gnafron. Cả bọn
phải đợi cậu ta.
Vì vậy, chúng tôi đã chậm so với dự kiến tới bốn ngày. Đối với một
chuyến đi như vậy, cần phải tính tới các trường hợp nổ lốp xì hơi và cuốn
băng to đùng quấn xung quanh ngón tay bị thương của Gnafron đã buộc cậu
ta phải lái xe bằng một tay. Lý do này cũng khiến chúng tôi phải đi chậm lại
để bảo toàn cho cậu ta. Về phần mình, Gnafron đã cố gắng tỏ rõ chí khí của
mình để không làm ảnh hưởng tới nhóm chúng tôi. Cánh tay bị thương đặt
ở hông, tay còn lại nắm chặt tay lái, hắn liên tục đạp như điên, bứt lên đầu
nhóm, mặc kệ những lời khuyên nhủ của Corget.
Cả bọn dừng lại nghỉ ngơi ở một con suối ven đường, nước mát rượi.
Chúng tôi cố gắng "tân trang" mặt mũi đầu tóc cho chỉnh tề kẻo Mady chê
trách. Và thế là trong lúc sửa sang lại quần áo, chúng chỉ nói về cô bạn này,
rồi sau đó là nói tới Meillerie, nơi cô đang đợi chúng tôi. Chúng tôi sẽ lại
thấy cái cảng nho nhỏ bên bờ sông Léman thấy căn nhà tàu được gọi là “bi
đông" gặp lại ông già Tap
-Tap như thế nào đây.
Mặc dù trời còn nóng như đổ lửa, cũng như chúng tôi, Kafi cảm thấy
mình được chắp thêm cánh. Chỉ còn hơn năm cây số nữa là tới Meillerie, nó
đòi nhảy xuống chạy theo. Xe chúng tôi đang lăn bánh trên cơn đường dọc
https://thuviensach.vn
bờ hồ, thì Kafi bỗng lao vọt như tên bắn tới trước một người đi xe đạp
ngược chiều với chúng tôi phía xa xa.
- Gọi Kafi lại đi, Tidou! Có thể nó sẽ làm cho người kia ngã đấy. Corget kêu lên.
Cùng lúc đó, Tondu kêu toáng lên:
- Nhưng... nhưng đó là Mady đấy chứ!
Kafi đã nhận ra cô bạn trước chúng tôi. Đạp thêm vài vòng, Mady đã
gặp chúng tôi. Cô siết chặt tay từng người:
- Ơ kìa! Gnafron, sao ngón tay cái của cậu lại băng bó to tướng như
vậy ? Cậu không đau lắm chứ ?
- Thôi nào, Mady, chúng ta hãy đừng nói chuyện đó nữa, đó là chuyện
cũ rồi.
Đứng bên lề đường, chúng tôi nói huyên thuyên một loạt các chuyện
cứ như là cả năm trời chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau.
- Meillerie ra sao rồi ? - Tondu hỏi.
- Dễ chịu hơn bao giờ hết! Nói cho cậu biết là hôm qua, cả nhà đã có
một buổi tắm nắng tuyệt vời vào buổi chiều.
- Thế còn ông già Táp-Tap ?
- Vẫn mạnh khoẻ... và cũng có phần bù xù nữa. Chắc là từ năm ngoái
tới giờ ông ấy chẳng thèm qua nhà ông thợ cạo lần nào. Tất nhiên các cậu
vẫn có thể mượn thuyền của ông ấy.
- Hay quá!... Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy nói về cái "bi-đông" đi.
- Nó đang đợi các cậu đấy. Tớ đã tới đó hai lần. Cái chảo nhỏ do ông
già Tap-Tap phát hiện vẫn còn. Đoán là các cậu sắp đến, nên sáng nay tớ đã
quét dọn các loại giấy vụn và đồ ăn thừa chắc chắn là do những du khách
cắm trại năm ngoái vứt lại... nhưng thôi, mọi người lên xe đi.
- Vui mừng vì đã gặp lại được Mady, Kafi cứ vừa chạy lăng xăng
quanh chiếc xe đạp của cô, vừa giả vờ cắn vào bắp chân cô. Cuối cùng
chúng tôi cũng đã nhận ra tấm pa-nô thông báo địa phận Meillerie bằng chữ
trắng trên nền xanh.
Các du khách vội vàng đi ôtô một lèo qua ngôi làng chỉ giữ lại được
hình ảnh vô vị về một con đường dài dằng đặc, nhưmg đối với những người
tò mò, chịu khó xuống các thang dốc dần tới mặt hồ, thì sẽ thấy phong cảnh
https://thuviensach.vn
tuyệt vời làm sao! Cái cảng nho nhỏ này vẫn giữ nguyên vẹn cho mình cái
vẻ duyên dáng ngày xưa, với những tấm lưới màu xanh được hong khô dọc
các bờ tường, toả ra các mùi tanh tanh của cá và có cả những ông già làng
chài thường ngồi ngậm tẩu trên bờ đê.
- Thấy chưa! Nếu như chúng ta không còn nhớ đường nữa, thì các cậu
cũng vẫn sẽ thấy một sự hấp dẫn mới, - Mady, người cập sân cảng đầu tiên
nói.
Cô gái chỉ vào ba chiếc xe lăn đậu xếp hàng dưới rặng cây, trên sườn
xe có hàng chữ màu trắng rất to: GÁNH XIẾC THIÊN ĐƯỜNG.
- Gánh xiếc nhỏ này đã tới đây vào đầu chiều. Tớ nghe nói rắng họ sẽ
ở lại đây trong nhiều ngày. Họ thông báo tối nay sẽ có cuộc biểu diễn...
nhưng tớ cho rằng sau một chặng đường đạp xe như vậy, có lẽ các cậu thích
đi ngủ hơn.
- Đúng đấy. - Guille thở dài.
- Vậy thì tớ sẽ đi theo các bạn tới chỗ ở ngay bây giờ.
Thật vui sướng khi được trở lại con đường nhỏ, bắt đầu từ sân ga,
chạy dài theo bờ hồ qua các mỏm đá! Thoạt nhìn từ xa, cái "bi-đông"của tôi
chẳng có gì thay đổi ngoài cái vẻ han gỉ hơn đôi chút. Cánh cửa nhỏ phía
bên cạnh đang hé mở.
- Ơ kìa! Tớ cứ tưởng là mình đã khép cửa lại rồi. - Mady ngạc nhiên Rốt cuộc, có lẽ là mình đã quên, mình cũng hơi đăng trí.
Kafi cũng đã nhận ra ngôi nhà "của chúng tôi". Nó nhảy chềm chềm
về trước. Tuy nhiên, thay vì chui tọt vào trong nhà, nó lại đứng sững lại
trước cánh cửa đang hé mở, tai dựng đứng lên. Rồi nó quay về phía tôi.
- Lạ thật! - Corget nói. – Chẳng lẽ lại có ai đó đã ở vào chỗ của chúng
ta ?
Mady phản đối:
- Mới sáng nay thôi đã làm gì có ai đâu.
Tôi chạy lại chỗ Kafi, ngay trước cánh cửa. Thật ngạc nhiên! Một
người đàn ông đang nằm dài trên một chiếc túi ngủ say sưa, đầu gối lên
cánh tay. Mới nhìn, người ta cũng có thể biết ngay được ông ta đang ở độ
tuổi tứ tuần.
https://thuviensach.vn
- Làm sao bây giờ ? - Bistèque hỏi, vẻ khổ sở. - Đành rẳng cái nhà
kho này đâu có thuộc về chúng ta... nhưng chúng ta đã chiếm lĩnh nó từ
năm ngoái rồi.
- Ô kìa! Vẫn có thể có cách để thu xếp cơ mà. - Guille nói. - Chỗ ở
không thiếu. Song dù sao chúng ta cũng không thể bảo ông ấy dọn đi chỗ
khác mà không có lý do.
- Rõ là như vậy. - Corget tán thành. - Gọi ông ấy dậy, chúng ta sẽ biết
là mình đang nói chuyện với ai.
Nói rồi cậu ta kéo tay áo người đàn ông. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ
sâu, người đàn ông choàng tỉnh dậy.
- Cái gì thế ?... Đang xảy ra chuyện gì vậy ? Không, ông ta không có
vẻ gì của một du thủ du thực. Trong cái đôi mắt đang bị chói bởi ánh sáng
mặt trời kia, người ta đọc được sự ngạc nhiên chứ không phải là sự giận dữ.
- Tại sao các cậu lại quấy rầy tôi ? - Người lạ hỏi.
Âm giọng gần như là hát của ông ta đã làm tôi nhớ lại cái xứ quê
Provence của mình. Hơn nữa, ông ta cũng có nước da và mái tóc nâu của
người dân miền Nam.
- Chúng cháu xin lỗi, năm ngoái, bọn cháu đã ở đây trong kỳ nghỉ hè.
Bọn cháu từ Lyon tới dọn đây. Nếu bác không cảm thấy phiền toái, bọn
cháu sẽ tới ở đây... cùng với bác. - Gnafron trình bày.
- Ờ, tôi hiểu. - Người đàn ông trả lời. - Tóm lại, cái chốn này gần như
là thuộc về các cậu.
- Có nghĩa là
- Cứ yên tâm ..tôi chẳng muốn làm phiền các cậu đâu. Tôi không ngủ
chỗ này thì ngủ ở chỗ khác.. Tôi sẽ để cho các cậu được tự do.
Người đàn ông đứng dậy, cuốn túi ngủ lại rồi nhìn Kafi, con vật đang
theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của mình.
"Các cậu có con chó sói đẹp thật. Nó thuộc về các cậu à ?... Bộ lông
của nó cũng óng mượt đấy chứ, mới nhìn người ta cũng có thể biết ngay
được rằng các cậu chăm sóc nó rất cẩn thận Nó có hung dữ không ?
Tôi trả lời rằng ông ta có thể vuốt ve nó mà không sợ. Người đàn ông
đưa tay ra, Kafi để yên cho bàn tay động vào người, nó không phản đối gì.
https://thuviensach.vn
Điều này chứng tỏ ông ta không phải là kẻ du đãng, bởi vì con chó của tôi
chẳng ưa gì mùi vị của những gã lang thang.
Túi ngủ đã được gấp xong, người đàn ông đi ra cửa. Tôi nhận thấy
ông ấy đi tập tễnh khá rõ. Trước khi đi xa, ông ta quay lại cười và nói với
chúng tôi:
- Chẳng gì thì các cậu cũng đang trong kỳ nghỉ, thôi thì cũng chúc các
cậu một kỳ nghỉ an lành... Tôi cũng chúc luôn cả con chó của các cậu như
vậy.
Người đàn ông cà nhắc đi xa dần rồi mất hút trên con đường nhỏ, để
lại chúng tôi với nỗi áy náy khác thường.
***
Vừa mở mắt, tôi bật dậy cùng Kafi ra mở hai cánh cửa của nhà
thuyền. Đó là một cái cửa lớn nhìn ra mặt hồ, trước đây vẫn là cửa ải cho
các con thuyền ra khơi.
Bị tiếng kẽo kẹt của cánh cửa và ánh sáng chói loà của mặt trời đánh
thức, các bạn tôi lục lục chui ra khỏi túi ngủ, giống như những con tằm
khổng lồ chui ra khỏi kén.
- Tuyệt vời! - Tondu vừa kêu lên vừa dang rộng hai tay ra như thể
muốn ôm cả mặt hồ mênh mông vào lòng. – Các cậu ra đây mà xem này!...
Mặt trời đã lên cao, tiết trời sáng trong đến lạ thường. Người ta có thể
phân biệt rõ ràng tới tận từng chi tiết của bờ hồ bên phía Thuỵ Sĩ và đằng
sau nó là rặng núi Jura.
- Chúng ta đi tắm một chút nhỉ ? - Tondu đề nghị.
Nói là làm. Năm phút sau, chúng tôi đã vùng vẫy trong nước... cùng
với Kafi.
Tắm xong, tôi vội vàng mặc quần áo để cùng Tondu vào làng mua đồ
ăn. Corget và Guille đi kiếm, đi nhặt củi khô và các tấm ván cũ nát ở hờ hề.
Gnafron là người duy nhất không đi tắm và cũng là người được miễn các
công việc nặng nhọc vì vết thương trên ngón tay cái. Trong nồi của
Bistèque, khoai tây đang sôi ùng ục. Bên ngoài, một chiếc vỉ kẹp được
Tondu làm tạm từ các dây thép của một cái ô đang đợi đến lượt nướng xúc
xích. Ngay lần nướng đầu tiên, Kafi đã xán lại để ngửi khói. Chà! Ngon
https://thuviensach.vn
tuyệt! Chỉ vài phút, cả khoai tây và các món ăn khác đều hết veo. Ăn xong,
mỗi đứa lại tìm đến các mỏm đá nằm ngủ một lát.
Cả nhóm tới sân cảng tìm ông già Tap-Tap lúc ba giờ. Biết tìm ông ấy
ở đâu nếu không phải là ở bờ nước ? Quả thực, ông đang đan lại các tấm
lưới được căng ra giữa hai cây gần mấy chiếc xe lăn của gánh xiếc. Ông
chẳng có nét gì thay đổi, miệng lúc nào cũng ngậm một cái tẩu ống có quấn
dây bên ngoài.
- A! Đám thuỷ thủ của tôi! - Ông già reo lên. - Các cậu đến thật
không đúng lúc. Với những cái thuyền đánh cá ngày càng nhiều lên như bây
giờ, có thể nói trong hề này chẳng còn cá nữa. Nhưng nếu các cậu muốn đi
chơi hồ, cứ lấy thuyền của tôi mà đi. Nó còn chắc chắn lắm.
Chúng tôi chỉ đợi có thế. Nửa tiếng sau, chúng tôi đã khua chèo trên
mặt nước Léman, nơi rộng ít nhất cũng tới bảy cây số. Kafi đứng phía trước
mũi thuyền. Ánh sáng chói loà đã làm chúng tôi hầu như chẳng trông thấy
gì. Không khí hơi nóng nhưng từng cơn gió nhẹ vuốt trên làn da khiến
chúng tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Để thoả chí bơi chèo, chúng tôi cho thuyền bơi từ bờ phải sang bờ
trái. Bất ngờ, Gnafron đứng dậy, ngón tay quấn băng của hắn giơ ra chỉ về
phía trái:
- Các cậu nhìn cái thuyền đằng kia kìa, hình như nó không chở ai ở
trên đó cả!
Tất cả chúng tôi đều quay ngoắt sang hướng này. Con thuyền đó
giống con thuyền của chúng tôi, quả thực, chúng tôi chẳng trông thấy ai ở
trên đó cả.
- Ồ không! - Gnafron đứng gần Kafi ở mũi thuyền, kêu lên. – Thuyền
không phải vô chủ. Có ai đang nằm trong lòng thuyền. Tidou, cố chèo thêm
hai, ba cái nữa thôi!
Con thuyền của chúng tôi đang từ từ lướt trên mặt nước, bỗng Tondu
thốt lên:
- Chính ông ấy... người đàn ông hôm qua!
Nằm dài trên sạp thuyền, dưới một cái ghế băng, người lạ đang ngủ ở
tư thế y hệt như hôm qua chúng tôi đã gặp trong nhà thuyền, đầu gối lên
một cánh tay. Bên cạnh ông ta là ba cái gậy, vâng, ba cái gậy... nhưng không
https://thuviensach.vn
phải là cái gậy bình thường. Đó là ba cái gậy vàng, hoặc ít ra cũng được mạ
vàng nên khi tia nắng chiếu vào, tất cả cùng phản chiếu những tia lấp lánh.
Tiếng kêu của Tondu đã không làm ông ta thức dậy. Lần này, chúng tôi
không có bất cứ một lý do gì để kéo người này ra khỏi giấc ngủ. Mặt hồ
cũng thuộc về ông ta như thuộc về chúng tôi. Tuy nhiên, ba chiếc gậy ánh
vàng kia đã làm cho chúng tôi cảm thấy ngứa ngáy. Đành rằng ông ấy bị tập
tễnh; sử dụng một cái gậy thôi thì còn có lý... nhưng đằng này ông ta lại
mang tới ba cái ? Mà lại bằng vàng ?
- Tớ cho rằng, - Bistèque lên tiếng, - đó là một kẻ cô đơn và hơn nữa,
là một tay kỳ quặc.
- Đúng hơn là một hạng người điên, - Corget nói. - Ai lại đi chơi trên
hồ với ba cái gậy bao giờ ? Để cho ông ấy được yên, có thể ông ấy cũng là
một kẻ nguy hiểm!
Tondu cầm chèo thay tôi, chiếc thuyền lách xa dần. Chúng tôi cập
cảng Meillerie vào lúc gần bảy giờ tối. Mady đang đứng đợi cả bọn trên sân
cảng.
- Tớ đợi các cậu đã lâu rồi, - cô ngạc nhiên - tớ cứ tưởng các cậu bị lật
thuyền rồi cơ đấy. Các cậu đã quên rằng chốc nữa chúng ta đi xem xiếc ư ?
- Này, bọn tớ vừa gặp người đàn ông hôm qua.
- Ở đâu ?
- Đang nằm ngủ trong một con thuyền.
- Chắc là các cậu đã nhìn nhầm.
- Không thể nhầm được, bọn tớ đã nhận ra ông ấy. Đó hẳn phải là một
người dở điên dở dại, ông ta đi chơi thuyền với ba cái gậy.
- Thôi các cậu liệu ăn tối nhanh lên. Tớ sẽ quay lại lúc 9 giờ kém 15.
Mady quay lại đúng vào lúc Bisteque đang nằm bò xuống, tay cầm
cái gậy để vớt cái túi đựng thức ăn vừa bị rơi xuống đáy hồ lên. Vì sợ đêm
sẽ lạnh, chúng tôi mặc áo pul, chải qua cái đầu, rồi lên đường.
Trên sân cảng đã có rất nhiều người đang đứng đợi buổi biểu diễn,
nhìn hàng chục cái xe ôtô đậu cạnh các gốc cây, người ta biết rằng các du
khách ở những vùng phụ cận cũng đang có mặt ở đây.
Mua vé xong, cả bọn đi vào trong hàng rào bằng vải. Bốn hàng ghế
băng được xếp thành từng bậc giới hạn phạm vi sân biểu diễn, ở giữa sân là
https://thuviensach.vn
một trong nhiều cây ở sân cảng được dùng thay cột trụ. Có khoảng vài ba
chục người đang ngồi đợi trên những chiếc ghế cứng và ẻo lả này.
- Ngồi gần sàn diễn đi, như vậy chúng ta sẽ nhìn được rõ hơn. - Mady
đề nghị.
Buổi biểu diễn được bắt đầu bằng các tiết mục của chú ngựa khoang,
cùng với các động tác nhào lộn trên yên ngựa của nữ kỵ sĩ trẻ. Phần trình
diễn này được kết thúc bằng động tác bật người đứng dậy khá ngoạn mục
của cô gái, nhưng chúng tôi đã được xem trò này trong một rạp xiếc ở đại lộ
Chữ Thập Hung rồi.
Tiếp theo là các tiết mục nhào lộn. Cuối cùng, vai hề xuất hiện, ông ta
được khán giả đón nhận bằng hàng tràng pháo tay. Ông ta như bơi trong
chiếc áo kẻ ca-rô rộng thùng thình, đôi tay ông ta cũng phải khó nhọc lắm
mới giữ nổi cái mũ cài lỏng trên đầu. Vai hề bước đi hoàn toàn kỳ cục nửa
đứng nửa ngồi trên đôi chân dang rộng sang hai bên, mỗi bước đi có lẽ dài
ít nhất tới nửa mét. Tuy nhiên, dù không ấn tượng như cách ăn mặc kỳ dị
hay như cách đi đứng quái lạ kia, song gương mặt của vai hề vẫn đập vào
mắt chúng tôi. Chắc chắn, bộ mặt này đã được hoá trang, song vẫn không
giống như các diễn viên hề khác mà chúng tôi đã từng được xem. Đó là một
gương mặt linh hoạt, có sức biểu cảm sâu sắc.
Người diễn viên hề bắt đầu tiết mục của mình bằng động tác lôi một
quả cam trong túi ra và chuẩn bị bắt thăm xem có được ăn quả cam hay
không. Thiếu đồng tiền, ông ta tung bàn tay của mình lên và làm cho nó
quay tít mù y như một đồng tiền đang rơi, và ông ta để bàn tay quay rơi bộp
xuống đầu gối của mình. Như vậy là không được. Vai hề này sẽ không được
ăn quả cam. Và thế là ông ta bắt đầu chơi tung hứng với trái cây của mình,
các động tác của vai hề vụng về đến mức toàn để quả cam rơi xuống đất
hoặc rơi trúng mũi. Thất vọng, ông ta lục tìm tiếp trong túi của mình và
bỗng phát hiện ra một trái cam thứ hai... thứ ba, thứ tư và cuối cùng là trái
thứ năm. Thật kỳ diệu! Cứ mỗi lần phát hiện ra một trái, vai hề lại trở nên
khéo léo hơn. Tiết mục được kết thúc bằng một chùm pháo hoa hết sức bất
ngờ. Nhoáng một cái, năm quả cam đang được tung lên, lăn tít trên không
trung rồi lại rơi trở lại đôi bàn tay người diễn viên, rồi bỗng chui tọt vào cái
rổ treo lơ lửng trên cành cây ở giữa sân diễn mà chẳng ai để ý. Vai hề tội
https://thuviensach.vn
nghiệp có vẻ buồn rầu vì đã mất trọn số cam, người xem cảm thấy có thể
phát khóc lên được cùng với ông ta. Chẳng biết làm thế nào để có thể lấy lại
được số cam, vai hề quay sang hỏi người lực sĩ và được trả lời:
- Patati (tên người diễn viến hề), anh là người nhanh nhẹn, vậy hãy
trèo lên cây đi!
Patati cố gắng trèo cây; phải khó nhọc lắm ông ta mới tháo gỡ được
rổ cam vì đôi chân dài vụng về lóng ngóng của mình. Bỏ lại mấy quả cam,
ông ta tỏ vẻ tiếc rẻ chạy qua sân diễn. Rồi Patati chợt thay đổi ý nghĩ, ông ta
đưa tay lục tìm trong cái túi nhỏ nhất trên chiếc áo vét rộng thùng thình của
mình và móc ra... Ô kìa! Lạ chưa!...
Chúng tôi trố mắt nhìn: Từ cái túi nhỏ bé của mình, Patati vừa lôi ra
ba cái gậy vàng. Như vậy, diễn viên hề này là người đàn ông mà chúng tôi
đã gặp trên nhà thuyền và trên mặt hồ. Làm sao chúng tôi có thể nhận ra
ông ta với bộ mặt đã được hoá trang và đôi chân không còn cà nhắc ?...
Hoặc nói đúng hơn là ông đã giấu đi sự tật nguyền của mình dưới những
bước đi lạch bạch như một con vịt! Tuy nhiên, sự bí ẩn chưa hoàn toàn
được sáng tỏ.. Vậy là ông ta không giống như các vai hề bình thường khác.
Patati đã tìm lại được nụ cười khi đưa tay rút mấy cây gậy dài từ
trong túi áo ra. Tuy nhiên, ông ta tỏ ra lưỡng lự không biết dùng những cây
gậy này vào việc gì. Cũng như đối với những trái cam, vai hề cũng bắt đầu
tiết mục bằng việc lấy một ngón tay hất tung từng chiếc gậy lên. Dưới ánh
đèn chiếu, ba chiếc gậy thi nhau nhảy nhót, lấp lánh những tia vàng chói.
Khi thì nó rơi vào tay của Patati, khi thì lại rơi vào vai, chân hoặc đầu,
nhưng dù rơi vào đâu thì nó cũng luôn ở trạng thái thăng bằng. Cuối cùng,
người diễn viên thu tất cả ba cái gậy lại và định để vào trong cái túi áo nhỏ.
Tự nhiên, cái túi đó bỗng có vẻ_quá nhỏ bé. Ông ta thử nhét vào những cái
túi khác: không được. Patati lại có vẻ khổ sở như hồi nãy.
Không biết nhét gậy vào đâu, ông ta quyết định nuốt. Bọn trẻ ngồi
trên ghế băng thốt lên những tiếng kêu sợ hãi: Patati vỗ nhẹ vào má, ý nói
rằng ông ta không ăn gì khác ngoài mấy cái gậy, và quả thực, ba cái gậy
vàng đã hoàn toàn biến mất vào trong miệng người diễn viên. Sau đó, Patati
lôi khăn tay ra chùi mép, vẻ hài lòng, rồi đi vào trong buồng trò, vừa đi vừa
https://thuviensach.vn
cười phá lên, kéo theo những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Gnafron
sướng ngất ngây.
- Tuyệt vời ! - Tondu thốt lên. - Mady, cậu đã rất đúng khi rủ bọn tớ đi
xem ?
Tôi cũng cảm thấy rất thích. Tôi đã từng xem nhiều vai hề thực hiện
các trò kỳ lạ và khó hơn, nhưng chưa có ai có được một cái điệu bộ khác
thường gây được nhiều thiện cảm cho người xem đến thế.
Bây giờ, theo lời giới thiệu của nữ kỵ sĩ trẻ, buổi biểu diễn được tiếp
tục với tiết mục leo dây của con khỉ già trên một chiếc xe đạp nhỏ một
bánh. Sau đó là tiết mục nhào lộn của bốn diễn viên khác. Nhưng chúng tôi
chỉ nghĩ tới vai hề. Liệu ông ta còn xuất hiện nữa không ?
- Chắc chắn là có, - Matly khẳng định - đây là trò biểu diễn duy nhất
thực sự hay trong đêm biểu diễn.
Cô bé nói không nhầm. Sau nhiều tiết mục biểu diễn cơ bắp trên
thảm, một người lực sĩ già nhất nhanh chóng thông báo tiết mục biểu diễn
tiếp theo:
- Và bây giờ, để kết thúc chương trình: PATATI và PATATA xin được
ra mắt các bạn!
Người diễn viên hề lại xuất hiện dưới những tràng vỗ tay như sấm
dậy. Ông ta vẫn mặc cái áo vét ca-rô rộng thùng thình vừa nãy, có gắn thêm
một hạt ngọc trân châu ở vạt áo. Patati cưỡi trên một con lừa bằng gỗ; một
con lừa màu xanh, chân nó được gắn với bốn cái bánh xe nhỏ. Con lừa này
có tên là Patata. Ngồi trên lưng lừa, hai bàn chân của Patati chạm sát xuống
đất. Thậm chí người ta cũng có thể nói rằng đôi bàn chân đó đang kéo lê
trên mặt đất, trong khi con lừa đi về phía trước, trông cứ như là tự bản thân
nó đang đi vậy. Không hiểu vai hề sáng tạo ra hình ảnh này nhờ vào kỹ xảo
nào ?
Con lừa và ông chủ đang trên đường tới đám cưới người họ hàng của
Patati, có tên là Hortense, nhưng khi tới giữa sân, con lừa nhất định không
chịu đi xa hơn. Vai hề phải nhảy xuống đất, ông ta vừa vỗ vỗ vào lưng con
vật vừa cãi lý với nó. Nhưng vừa bị vỗ vào lưng, con vật ngay lập tức hất
ngược chân sau lên. Vì vậy Patati phải nài nỉ con lừa và giải thích với nó
rằng họ sẽ không còn thời gian để đến dự buổi lễ nữa. Con lừa vẫn đứng ì ra
https://thuviensach.vn
đấy. Quỳ gối trước con lừa gỗ, Patati nói một tràng dài vào tai nó bằng một
vẻ khổ sở mà chúng tôi đã được xem trước đó, cái vẻ thảm thương đó có thể
làm cho khán giả rớt nước mắt. Con lừa vẫn không nhúc nhích. Patati bắt
đầu nổi giận và ra sức cầm dây cương lôi tuột nó đi, Một trận cười rộ lên
trên các hàng ghế băng. Thay vì phải tiến lên phía trước, cơn vật lại thụt lùi
lại, các động tác của nó sống động đến nỗi người ta cứ tưởng nó là một con
lừa thật sự. Làm thế nào mà người đóng vai hề này lại tạo ra cho người xem
một cảm giác như vậy được ?
- Tuyệt vời! - Tondu hét toáng lên.
Cuối cùng, Patati rút từ trong túi ra một cú cà-rốt và nắm lấy một đầu
sợi dây và một đầu gậy. Trèo lên lưng con lừa, ông ta dí sát củ cà rốt vào
dưới mùi nó, động tác đó lập tức làm cho con vật tiếp tục... chuyển bánh.
Vai hề cho con vật lượn quanh sàn, khi tới trước mặt chúng tôi, ông ta bất
ngờ dừng lại và nói:
- Mày thấy chưa, Patata, những cậu bé và cô bé kia đã từ Lyon tới đây
để xem mày. Điều đó xứng đáng với một lời chào chứ!
Con lừa bèn lắc lư cái đầu, vai hề gửi tới chúng tôi hay nói đúng hơn
là tới Mady một nụ cười quái lạ, vừa khôi hài lại vừa buồn bã... Nhưng, như
vừa bị một con ruồi đốt, Patata lại tung lên một cú đá hậu rồi vội vàng biến
mất hút vào phòng trong cùng ông chủ của nó.
Thế là buổi biểu diễn đã kết thúc. Người xem vổ tay tán thưởng rồi
lục tục đứng dậy ra về.
- Các cậu đã thấy chưa, vai hề đã nhận ra chúng ta rồi đấy. Tớ thích
được làm quen với ông ấy... và tớ đoán rằng các cậu cũng có vẻ thích như
vậy.
Cô bạn nói đúng. Vai hề khác thường này đã làm chúng tôi thấy thích
thú. Chạy lách qua đám đông đang từ rạp xiếc đi ra, chúng tôi vội vàng đi
tìm người diễn viên hề ấy.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
HAI
Nỗi buồn của diễn viên hề
Người diễn viên hề đang từ một chiếc xe bước xuống với chiếc túi
ngủ trong tay.
- Thưa bác! - Gnafron gọi. - Bọn cháu đang đợi bác. Bọn cháu muốn
được tận mắt trông thấy bác và nói chuyện với bác.
Vai hề dừng lại ở bậc thang cuối cùng.
- Vào giờ này ư ?
- Ôi! - Mady tiếp tục. - Bọn cháu muốn nói với bác rằng giá như vừa
nãy bác hiểu bọn cháu đã thích thú với các tiết mục biểu diễn của bác như
thế nào.
Người đàn ông mỉm cười, thân thiết nhìn cô gái:
- Tôi rất sung sướng. Nhưng chẳng phải công việc của một vai hề là
làm cho công chúng vui vẻ hay sao ?
- Tất nhiên, nhưng bọn cháu vẫn thấy bác không giống với các vai hề
khác. Khi bác nhìn các trái cam trên cây, hay khi bác van nài con lừa, đáng
lẽ phải cười, thì bọn cháu lại cảm thấy như muốn khóc, giống như bác.. Thế
có đúng là bác đã khóc thật không ?
- Các cô các cậu thật là buồn cười! Người ta chỉ hề trên sân khấu thôi.
Sau buổi biểu diễn, anh ta lại phải trở về với đời thường như những người
khác chứ.
Tuy nhiên, ông ta chữa ngay lại:
- Gần giống như những người khác.
Nói rồi ông ta chỉ vào cái túi ngủ trên tay,
- Các cậu thấy chưa, tôi cũng đang chuẩn bị đi ngủ... như mọi người
đấy thôi!
Tuy nhiên, trông ông ta cũng chẳng có vẻ gì là vội lắm, ông ta vẫn
vừa cười vừa nhìn vào Mady.
- Bọn cháu cũng muốn được gặp bác để xin lỗi về việc đã đuổi bác ra
khỏi nhà thuyền hôm qua. - Corget nói thêm.
https://thuviensach.vn
- Các cậu có đuổi tôi đâu! Đấy là tôi tự đi đấy chứ. Đó là chỗ của các
cậu, các cậu đã xí từ trước rồi mà!
Chúng tôi cùng tiểp tục bước dọc theo con đường sáng vằng vặc ánh
trăng. Người hề xiếc đi trước, tôi nhận thấy ông ta đi tập tễnh rất nặng. Gần
tới cái "bi-đông" tôi vượt lên trước ông ta để mở cửa, vì sợ rằng Kafi (đang
bị nhốt trong nhà) không biết sẽ nhảy bổ tới ông ta. Không, con chó của tôi
chẳng ngờ vực gì, nó để mặc cho vai hề bước vào vuốt ve nó.
- Tôi rất thích có một con chó như thế này, người đàn ông nói. - Nó có
vẻ thông minh đấy. Nó sẽ làm bạn cùng tôi.
Bistèque thắp một ngọn nến rồi đặt nó lên bàn. Dưới ánh lửa chập
chờn, gương mặt người đàn ông được phản ảnh rõ nét hơn, đó là một gương
mặt dễ thay đổi theo tâm trạng, song lúc nào cũng đượm buồn khó hiểu.
Tuy nhiên, ông ta có vẻ hài lòng khi ngồi với chúng tôi và lại mỉm cười với
Mady.
- Bác có thể nói cho bọn cháu biết về bí quyết đóng vai hề của bác
được không ? - Gnafron hỏi. - Các buổi tối, cháu thường hay mơ thấy mình
là một diễn viên hề, cháu cũng làm cho hàng ngàn khán giả phải bật cười.
Cháu rất muốn biết bí mật của một trong các tiết mục của bác.
Người đàn ông mỉm cười:
- Thế các cậu định hỏi bí mật nào ?
- Bí mật của ba chiếc gậy vàng ạ.
- Thôi được! Thế này nhé: trước hết, ba cái gậy đó dĩ nhiên không
phải là bằng vàng, mà đơn giản chỉ là được mạ một lớp kim loại màu, nó có
trong lượng rất nhẹ, bao gồm năm đoạn hình ống nhét vào nhau, những
đoạn ống lồng vào nhau này chỉ dài có mười lăm phân. Khi lấy nó từ trong
túi ra, một tay tôi nắm lấy một đầu gậy qua lớp vải, tay còn lại dùng để kéo
dài những đoạn ống đó ra. Các cậu thấy đấy, chẳng có gì đơn giản hơn
chuyện đó.
Gnafron nói:
- Những sao bác lại nuốt được mấy cái gậy đó ? Bọn cháu xin thề
rằng đã trông thấy từng cái gậy một chui tọt vào trong cổ họng bác.
Người diễn viên hề bật cười:
https://thuviensach.vn
- Tôi đâu có cái dạ dày của một con đà điểu và vả lại nếu lần nào
cũng nuốt gậy như vậy thì đào đâu ra tiền để sắm những cái gậy mới. Đơn
giản là tôi chỉ làm ra vẻ giống như mình đang nuốt thôi. Để tạo ra ảo giác
này, tôi phải đặt cánh tay sao cho ống tay áo khẽ lướt qua miệng. Như vậy,
những cái gậy kia sẽ rơi tuột vào ống tay áo rồi tự co lại.
- Thế đối với trò tung hứng gậy, hay năm quả cam, bác có phải dùng
mẹo không ? - Mady hỏi.
- Không, các trò tung hứng hầu như là thực... và mỗi lúc một khó
thêm. Tất nhiên, mấy trái cam mà các cậu đã thấy đều là những quả cam
bằng nhựa, có trọng lượng cân bằng nhau, song c...
https://thuviensach.vn
PAUL JACQUES BONZON
SÁU NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH
VÀ
CON LỪA XANH
CUỘC PHIÊU LƯU THỨ HAI MƯƠI LĂM
NGUYỄN TRỌNG TUYÊN dịch
HOA QUÂN TỬ thực hiện ebook
NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG
HÀ NỘI - 1997
https://thuviensach.vn
TIDOU, THỦ LÃNH
14 tuổi rưỡi, anh cả trong một gia đình thợ thuyền, chủ nhân của con chó
lai sói lông đen Kafi và là sếp sòng của nhóm "Sáu người bạn đồng hành".
Tidou gốc người miền Nam nước Pháp, tóc đen, mắt sáng, rất đẹp trai, luôn
mang trong mình dòng máu phiêu lưu, muốn khám phá đến tận cùng bí ẩn
của sự việc, để mang lại công bằng đạo lý cho những con người không
phương tự vệ. Là một người thẳng tính đến mức nóng nảy, Tidou luôn quyết
đoán hành động. Ánh mắt của hắn chỉ dịu lại khi bắt găp ánh mắt nhắc nhở
của Mady, vì cô bé hắn sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình.
Tidou quả xứng dáng với danh hiệu thủ lĩnh của Sáu người bạn đồng
hành.
https://thuviensach.vn
MADY, NỮ TIÊN TRI
Sắp 14 tuổi, rất duyên dáng với mái tóc màu nâu sẫm, mắt đen, nước da
bánh mật... Tạo hóa đã ban tặng cho cô bé xinh đẹp này sự phán đoán mẫn
tiệp và trực giác tuyệt vời.
Ngoài nét xinh xắn trời cho, Mady còn được các chiến hữu phong tặng
biệt hiệu "Nữ Tiên Tri" bởi giác quan thứ sáu của một nữ thám tử.
Thường song hành bên cạnh Tidou, cô bé nổi lên như một nhà hòa giải
thông minh và góp phần quyết định trong mọi hành động khi đặc vụ đi vào
bế tắc. Mady là một báu vật mà thượng đế ban phát cho nhóm 6 người.
https://thuviensach.vn
TONDU, GIÁC ĐẤU
15 tuổi đúng, Tondu chỉ cần bỏ chiếc mũ bêrê ra là giống 1 chàng một
dũng sĩ giác đấu La Mã với cái đầu trọc lóc không một sợi tóc dính da bởi
căn bệnh hiểm nghèo thời bé. Mặc kệ bạn bè thắc mắc với cái đầu trọc của
mình, Tondu tỉnh bơ trong vai trò một "giác đấu". Lớn tuổi nhất, biết đấm
đá, biết sửa chữa máy móc, xe cộ như một kĩ sư cơ khí, và nhất là biết liều
lĩnh lúc cần thiết. Bằng phong cách đặc biệt của mình, Tondu là kẻ duy nhứt
trong băng có thể "tàng hình" dễ dàng trong đám xã hội đen.
https://thuviensach.vn
GUILLE, NGHỆ SĨ
Sắp 15 tuổi, không thể lẫn lộn với ai bởi mái tóc đỏ độc đáo của mình.
Là một thành viên chính thức từ những ngày đầu thành lập, chàng thám tử
bất đắc dĩ Guille đến với băng nhóm với cây kèn Armonica trên môi và
những bài thơ trong đầu.
Tối kỵ với bạo lực, Guille đặt một chân dưới đất và một chân trên... mây,
lãng mạn hóa mọi cuộc phiêu lưu nguy hiểm, trong bất cứ trường hợp nào
cũng là nghệ sĩ giang hồ lãng tử.
Nhưng có một điều chắc chắn, Guilie là nghệ sĩ - hiệp sĩ chứ không phải
nghệ sĩ của thính phòng.
https://thuviensach.vn
GNAFRON, HỀ XIẾC
13 tuổi rưỡi, còi xương bẩm sinh, tóc đen như lông quạ, rối nùi đến
nỗi những cái lược phải chào thua không cách nào chải được.
Theo truyền thuyết, Gnafron là tên một nhân vật đóng giày trong sân
khấu múa rối Pháp, trong khi Gnafron của chúng ta trên thực tế cư ngụ
trong một cư xá có hiệu đóng giày, thế là coi như chết luôn tên... cúng cơm.
Tuy nhiên với bạn bè, Gna- fron không hề là "thợ giày” chút nào. Nó
nổi tiếng là "Hề Xiếc" bởi ngoài hình dáng gây cười bên ngoài ra, nó còn là
cây tiếu lâm số một của cả nhóm và... cực kỳ đại láu cá. Sự ma lanh thiên
phú của nó luôn luôn gây bất ngờ cho các đặc vụ của Sáu người bạn đồng
hành.
https://thuviensach.vn
BISTEQUE, ĐẦU BẾP
Hơn 14 tuổi, tóc hạt dẻ, thấp lùn, má đỏ môi hồng, mặt... bánh bao nhưng
còn còn lâu mới là con gái như Mady cho dù mang tên Bít tết.
Sở dĩ cu cậu bị dính biệt hiệu như vậy cũng vì ông bố thân sinh ra nó là
chủ nhân một cửa hàng thịt chế biến, mà trong đó các món bít tết, xúc xích
bao giờ cũng được khách hàng có “tâm hồn ăn uống” ưa chuộng.
Bistèque là thủ quỹ kiêm hậu cần của cả nhóm, chuyên cung cấp chất
đạm cho các bạn sau những cuộc điều tra căng thẳng thần kinh.
Có điều trong những cuộc mạo hiểm, đối với bọn bất lương, Bistèque
khó xơi hơn bất cứ một... miếng BISTEQUE (bít tết) nào.
KAFI, ĐẤU SĨ - VỆ SĨ
Gốc gác từ hoang mạc của một xứ Ả Rập xa xôi, Kafi có nguồn cội kỳ dị
ngay lúc còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi lưu lạc giang hồ sang miền
Nam nước Pháp.
Với đôi tai dựng đứng, lưỡi thè lè, lông đen, đuôi rậm, bốn bàn chân đỏ
như lửa, Kafỉ đúng là sản phẩm của hai dòng máu cha sói, mẹ chó nhà. Từ
khi được cậu chủ Tidou nuôi nấng và dạy dỗ làm chó săn chuyên nghiệp,
Kafi chưa bao giờ làm thất vọng nhóm Sáu người. Nó trung thành hết mực
với Tidou, yêu quý Mady như người chủ thứ hai và là đại hung thần lúc ẩn
lúc hiện làm bọn tội phạm kinh hôn táng đởm.
Kafi là một "thám tử bốn chân" siêu hạng.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Một
Ba chiếc gậy vàng
Xe chúng tôi vẫn đang lăn bánh trên con đường đẹp như tranh vẽ lượn
quanh mặt hồ. Còn một tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ tới Meillerie, một ngôi
làng được xây thành từng bậc cao dần trên bờ sông Léman của nước Pháp.
Mady cùng mẹ đang đợi chúng tôi ở đó.
Và cũng không phải lần đầu chúng tôi đến nơi này.
Chán quá! Một vài hôm trước khi đi, Gnafron, đã bị một chiếc dây
thép chọc vào ngón cái bên tay phải, trong khi giúp ông được sĩ hàng xóm
bán thuốc cạy các thùng hàng ra. Vết thương bị nhiễm độc rồi trở thành
bệnh càng cua, nên nó cần phải có sự can thiệp của bác sĩ phẫu thuật. Tất
nhiên, nhóm chúng tôi không thể lên đường mà không có Gnafron. Cả bọn
phải đợi cậu ta.
Vì vậy, chúng tôi đã chậm so với dự kiến tới bốn ngày. Đối với một
chuyến đi như vậy, cần phải tính tới các trường hợp nổ lốp xì hơi và cuốn
băng to đùng quấn xung quanh ngón tay bị thương của Gnafron đã buộc cậu
ta phải lái xe bằng một tay. Lý do này cũng khiến chúng tôi phải đi chậm lại
để bảo toàn cho cậu ta. Về phần mình, Gnafron đã cố gắng tỏ rõ chí khí của
mình để không làm ảnh hưởng tới nhóm chúng tôi. Cánh tay bị thương đặt
ở hông, tay còn lại nắm chặt tay lái, hắn liên tục đạp như điên, bứt lên đầu
nhóm, mặc kệ những lời khuyên nhủ của Corget.
Cả bọn dừng lại nghỉ ngơi ở một con suối ven đường, nước mát rượi.
Chúng tôi cố gắng "tân trang" mặt mũi đầu tóc cho chỉnh tề kẻo Mady chê
trách. Và thế là trong lúc sửa sang lại quần áo, chúng chỉ nói về cô bạn này,
rồi sau đó là nói tới Meillerie, nơi cô đang đợi chúng tôi. Chúng tôi sẽ lại
thấy cái cảng nho nhỏ bên bờ sông Léman thấy căn nhà tàu được gọi là “bi
đông" gặp lại ông già Tap
-Tap như thế nào đây.
Mặc dù trời còn nóng như đổ lửa, cũng như chúng tôi, Kafi cảm thấy
mình được chắp thêm cánh. Chỉ còn hơn năm cây số nữa là tới Meillerie, nó
đòi nhảy xuống chạy theo. Xe chúng tôi đang lăn bánh trên cơn đường dọc
https://thuviensach.vn
bờ hồ, thì Kafi bỗng lao vọt như tên bắn tới trước một người đi xe đạp
ngược chiều với chúng tôi phía xa xa.
- Gọi Kafi lại đi, Tidou! Có thể nó sẽ làm cho người kia ngã đấy. Corget kêu lên.
Cùng lúc đó, Tondu kêu toáng lên:
- Nhưng... nhưng đó là Mady đấy chứ!
Kafi đã nhận ra cô bạn trước chúng tôi. Đạp thêm vài vòng, Mady đã
gặp chúng tôi. Cô siết chặt tay từng người:
- Ơ kìa! Gnafron, sao ngón tay cái của cậu lại băng bó to tướng như
vậy ? Cậu không đau lắm chứ ?
- Thôi nào, Mady, chúng ta hãy đừng nói chuyện đó nữa, đó là chuyện
cũ rồi.
Đứng bên lề đường, chúng tôi nói huyên thuyên một loạt các chuyện
cứ như là cả năm trời chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau.
- Meillerie ra sao rồi ? - Tondu hỏi.
- Dễ chịu hơn bao giờ hết! Nói cho cậu biết là hôm qua, cả nhà đã có
một buổi tắm nắng tuyệt vời vào buổi chiều.
- Thế còn ông già Táp-Tap ?
- Vẫn mạnh khoẻ... và cũng có phần bù xù nữa. Chắc là từ năm ngoái
tới giờ ông ấy chẳng thèm qua nhà ông thợ cạo lần nào. Tất nhiên các cậu
vẫn có thể mượn thuyền của ông ấy.
- Hay quá!... Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy nói về cái "bi-đông" đi.
- Nó đang đợi các cậu đấy. Tớ đã tới đó hai lần. Cái chảo nhỏ do ông
già Tap-Tap phát hiện vẫn còn. Đoán là các cậu sắp đến, nên sáng nay tớ đã
quét dọn các loại giấy vụn và đồ ăn thừa chắc chắn là do những du khách
cắm trại năm ngoái vứt lại... nhưng thôi, mọi người lên xe đi.
- Vui mừng vì đã gặp lại được Mady, Kafi cứ vừa chạy lăng xăng
quanh chiếc xe đạp của cô, vừa giả vờ cắn vào bắp chân cô. Cuối cùng
chúng tôi cũng đã nhận ra tấm pa-nô thông báo địa phận Meillerie bằng chữ
trắng trên nền xanh.
Các du khách vội vàng đi ôtô một lèo qua ngôi làng chỉ giữ lại được
hình ảnh vô vị về một con đường dài dằng đặc, nhưmg đối với những người
tò mò, chịu khó xuống các thang dốc dần tới mặt hồ, thì sẽ thấy phong cảnh
https://thuviensach.vn
tuyệt vời làm sao! Cái cảng nho nhỏ này vẫn giữ nguyên vẹn cho mình cái
vẻ duyên dáng ngày xưa, với những tấm lưới màu xanh được hong khô dọc
các bờ tường, toả ra các mùi tanh tanh của cá và có cả những ông già làng
chài thường ngồi ngậm tẩu trên bờ đê.
- Thấy chưa! Nếu như chúng ta không còn nhớ đường nữa, thì các cậu
cũng vẫn sẽ thấy một sự hấp dẫn mới, - Mady, người cập sân cảng đầu tiên
nói.
Cô gái chỉ vào ba chiếc xe lăn đậu xếp hàng dưới rặng cây, trên sườn
xe có hàng chữ màu trắng rất to: GÁNH XIẾC THIÊN ĐƯỜNG.
- Gánh xiếc nhỏ này đã tới đây vào đầu chiều. Tớ nghe nói rắng họ sẽ
ở lại đây trong nhiều ngày. Họ thông báo tối nay sẽ có cuộc biểu diễn...
nhưng tớ cho rằng sau một chặng đường đạp xe như vậy, có lẽ các cậu thích
đi ngủ hơn.
- Đúng đấy. - Guille thở dài.
- Vậy thì tớ sẽ đi theo các bạn tới chỗ ở ngay bây giờ.
Thật vui sướng khi được trở lại con đường nhỏ, bắt đầu từ sân ga,
chạy dài theo bờ hồ qua các mỏm đá! Thoạt nhìn từ xa, cái "bi-đông"của tôi
chẳng có gì thay đổi ngoài cái vẻ han gỉ hơn đôi chút. Cánh cửa nhỏ phía
bên cạnh đang hé mở.
- Ơ kìa! Tớ cứ tưởng là mình đã khép cửa lại rồi. - Mady ngạc nhiên Rốt cuộc, có lẽ là mình đã quên, mình cũng hơi đăng trí.
Kafi cũng đã nhận ra ngôi nhà "của chúng tôi". Nó nhảy chềm chềm
về trước. Tuy nhiên, thay vì chui tọt vào trong nhà, nó lại đứng sững lại
trước cánh cửa đang hé mở, tai dựng đứng lên. Rồi nó quay về phía tôi.
- Lạ thật! - Corget nói. – Chẳng lẽ lại có ai đó đã ở vào chỗ của chúng
ta ?
Mady phản đối:
- Mới sáng nay thôi đã làm gì có ai đâu.
Tôi chạy lại chỗ Kafi, ngay trước cánh cửa. Thật ngạc nhiên! Một
người đàn ông đang nằm dài trên một chiếc túi ngủ say sưa, đầu gối lên
cánh tay. Mới nhìn, người ta cũng có thể biết ngay được ông ta đang ở độ
tuổi tứ tuần.
https://thuviensach.vn
- Làm sao bây giờ ? - Bistèque hỏi, vẻ khổ sở. - Đành rẳng cái nhà
kho này đâu có thuộc về chúng ta... nhưng chúng ta đã chiếm lĩnh nó từ
năm ngoái rồi.
- Ô kìa! Vẫn có thể có cách để thu xếp cơ mà. - Guille nói. - Chỗ ở
không thiếu. Song dù sao chúng ta cũng không thể bảo ông ấy dọn đi chỗ
khác mà không có lý do.
- Rõ là như vậy. - Corget tán thành. - Gọi ông ấy dậy, chúng ta sẽ biết
là mình đang nói chuyện với ai.
Nói rồi cậu ta kéo tay áo người đàn ông. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ
sâu, người đàn ông choàng tỉnh dậy.
- Cái gì thế ?... Đang xảy ra chuyện gì vậy ? Không, ông ta không có
vẻ gì của một du thủ du thực. Trong cái đôi mắt đang bị chói bởi ánh sáng
mặt trời kia, người ta đọc được sự ngạc nhiên chứ không phải là sự giận dữ.
- Tại sao các cậu lại quấy rầy tôi ? - Người lạ hỏi.
Âm giọng gần như là hát của ông ta đã làm tôi nhớ lại cái xứ quê
Provence của mình. Hơn nữa, ông ta cũng có nước da và mái tóc nâu của
người dân miền Nam.
- Chúng cháu xin lỗi, năm ngoái, bọn cháu đã ở đây trong kỳ nghỉ hè.
Bọn cháu từ Lyon tới dọn đây. Nếu bác không cảm thấy phiền toái, bọn
cháu sẽ tới ở đây... cùng với bác. - Gnafron trình bày.
- Ờ, tôi hiểu. - Người đàn ông trả lời. - Tóm lại, cái chốn này gần như
là thuộc về các cậu.
- Có nghĩa là
- Cứ yên tâm ..tôi chẳng muốn làm phiền các cậu đâu. Tôi không ngủ
chỗ này thì ngủ ở chỗ khác.. Tôi sẽ để cho các cậu được tự do.
Người đàn ông đứng dậy, cuốn túi ngủ lại rồi nhìn Kafi, con vật đang
theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của mình.
"Các cậu có con chó sói đẹp thật. Nó thuộc về các cậu à ?... Bộ lông
của nó cũng óng mượt đấy chứ, mới nhìn người ta cũng có thể biết ngay
được rằng các cậu chăm sóc nó rất cẩn thận Nó có hung dữ không ?
Tôi trả lời rằng ông ta có thể vuốt ve nó mà không sợ. Người đàn ông
đưa tay ra, Kafi để yên cho bàn tay động vào người, nó không phản đối gì.
https://thuviensach.vn
Điều này chứng tỏ ông ta không phải là kẻ du đãng, bởi vì con chó của tôi
chẳng ưa gì mùi vị của những gã lang thang.
Túi ngủ đã được gấp xong, người đàn ông đi ra cửa. Tôi nhận thấy
ông ấy đi tập tễnh khá rõ. Trước khi đi xa, ông ta quay lại cười và nói với
chúng tôi:
- Chẳng gì thì các cậu cũng đang trong kỳ nghỉ, thôi thì cũng chúc các
cậu một kỳ nghỉ an lành... Tôi cũng chúc luôn cả con chó của các cậu như
vậy.
Người đàn ông cà nhắc đi xa dần rồi mất hút trên con đường nhỏ, để
lại chúng tôi với nỗi áy náy khác thường.
***
Vừa mở mắt, tôi bật dậy cùng Kafi ra mở hai cánh cửa của nhà
thuyền. Đó là một cái cửa lớn nhìn ra mặt hồ, trước đây vẫn là cửa ải cho
các con thuyền ra khơi.
Bị tiếng kẽo kẹt của cánh cửa và ánh sáng chói loà của mặt trời đánh
thức, các bạn tôi lục lục chui ra khỏi túi ngủ, giống như những con tằm
khổng lồ chui ra khỏi kén.
- Tuyệt vời! - Tondu vừa kêu lên vừa dang rộng hai tay ra như thể
muốn ôm cả mặt hồ mênh mông vào lòng. – Các cậu ra đây mà xem này!...
Mặt trời đã lên cao, tiết trời sáng trong đến lạ thường. Người ta có thể
phân biệt rõ ràng tới tận từng chi tiết của bờ hồ bên phía Thuỵ Sĩ và đằng
sau nó là rặng núi Jura.
- Chúng ta đi tắm một chút nhỉ ? - Tondu đề nghị.
Nói là làm. Năm phút sau, chúng tôi đã vùng vẫy trong nước... cùng
với Kafi.
Tắm xong, tôi vội vàng mặc quần áo để cùng Tondu vào làng mua đồ
ăn. Corget và Guille đi kiếm, đi nhặt củi khô và các tấm ván cũ nát ở hờ hề.
Gnafron là người duy nhất không đi tắm và cũng là người được miễn các
công việc nặng nhọc vì vết thương trên ngón tay cái. Trong nồi của
Bistèque, khoai tây đang sôi ùng ục. Bên ngoài, một chiếc vỉ kẹp được
Tondu làm tạm từ các dây thép của một cái ô đang đợi đến lượt nướng xúc
xích. Ngay lần nướng đầu tiên, Kafi đã xán lại để ngửi khói. Chà! Ngon
https://thuviensach.vn
tuyệt! Chỉ vài phút, cả khoai tây và các món ăn khác đều hết veo. Ăn xong,
mỗi đứa lại tìm đến các mỏm đá nằm ngủ một lát.
Cả nhóm tới sân cảng tìm ông già Tap-Tap lúc ba giờ. Biết tìm ông ấy
ở đâu nếu không phải là ở bờ nước ? Quả thực, ông đang đan lại các tấm
lưới được căng ra giữa hai cây gần mấy chiếc xe lăn của gánh xiếc. Ông
chẳng có nét gì thay đổi, miệng lúc nào cũng ngậm một cái tẩu ống có quấn
dây bên ngoài.
- A! Đám thuỷ thủ của tôi! - Ông già reo lên. - Các cậu đến thật
không đúng lúc. Với những cái thuyền đánh cá ngày càng nhiều lên như bây
giờ, có thể nói trong hề này chẳng còn cá nữa. Nhưng nếu các cậu muốn đi
chơi hồ, cứ lấy thuyền của tôi mà đi. Nó còn chắc chắn lắm.
Chúng tôi chỉ đợi có thế. Nửa tiếng sau, chúng tôi đã khua chèo trên
mặt nước Léman, nơi rộng ít nhất cũng tới bảy cây số. Kafi đứng phía trước
mũi thuyền. Ánh sáng chói loà đã làm chúng tôi hầu như chẳng trông thấy
gì. Không khí hơi nóng nhưng từng cơn gió nhẹ vuốt trên làn da khiến
chúng tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Để thoả chí bơi chèo, chúng tôi cho thuyền bơi từ bờ phải sang bờ
trái. Bất ngờ, Gnafron đứng dậy, ngón tay quấn băng của hắn giơ ra chỉ về
phía trái:
- Các cậu nhìn cái thuyền đằng kia kìa, hình như nó không chở ai ở
trên đó cả!
Tất cả chúng tôi đều quay ngoắt sang hướng này. Con thuyền đó
giống con thuyền của chúng tôi, quả thực, chúng tôi chẳng trông thấy ai ở
trên đó cả.
- Ồ không! - Gnafron đứng gần Kafi ở mũi thuyền, kêu lên. – Thuyền
không phải vô chủ. Có ai đang nằm trong lòng thuyền. Tidou, cố chèo thêm
hai, ba cái nữa thôi!
Con thuyền của chúng tôi đang từ từ lướt trên mặt nước, bỗng Tondu
thốt lên:
- Chính ông ấy... người đàn ông hôm qua!
Nằm dài trên sạp thuyền, dưới một cái ghế băng, người lạ đang ngủ ở
tư thế y hệt như hôm qua chúng tôi đã gặp trong nhà thuyền, đầu gối lên
một cánh tay. Bên cạnh ông ta là ba cái gậy, vâng, ba cái gậy... nhưng không
https://thuviensach.vn
phải là cái gậy bình thường. Đó là ba cái gậy vàng, hoặc ít ra cũng được mạ
vàng nên khi tia nắng chiếu vào, tất cả cùng phản chiếu những tia lấp lánh.
Tiếng kêu của Tondu đã không làm ông ta thức dậy. Lần này, chúng tôi
không có bất cứ một lý do gì để kéo người này ra khỏi giấc ngủ. Mặt hồ
cũng thuộc về ông ta như thuộc về chúng tôi. Tuy nhiên, ba chiếc gậy ánh
vàng kia đã làm cho chúng tôi cảm thấy ngứa ngáy. Đành rằng ông ấy bị tập
tễnh; sử dụng một cái gậy thôi thì còn có lý... nhưng đằng này ông ta lại
mang tới ba cái ? Mà lại bằng vàng ?
- Tớ cho rằng, - Bistèque lên tiếng, - đó là một kẻ cô đơn và hơn nữa,
là một tay kỳ quặc.
- Đúng hơn là một hạng người điên, - Corget nói. - Ai lại đi chơi trên
hồ với ba cái gậy bao giờ ? Để cho ông ấy được yên, có thể ông ấy cũng là
một kẻ nguy hiểm!
Tondu cầm chèo thay tôi, chiếc thuyền lách xa dần. Chúng tôi cập
cảng Meillerie vào lúc gần bảy giờ tối. Mady đang đứng đợi cả bọn trên sân
cảng.
- Tớ đợi các cậu đã lâu rồi, - cô ngạc nhiên - tớ cứ tưởng các cậu bị lật
thuyền rồi cơ đấy. Các cậu đã quên rằng chốc nữa chúng ta đi xem xiếc ư ?
- Này, bọn tớ vừa gặp người đàn ông hôm qua.
- Ở đâu ?
- Đang nằm ngủ trong một con thuyền.
- Chắc là các cậu đã nhìn nhầm.
- Không thể nhầm được, bọn tớ đã nhận ra ông ấy. Đó hẳn phải là một
người dở điên dở dại, ông ta đi chơi thuyền với ba cái gậy.
- Thôi các cậu liệu ăn tối nhanh lên. Tớ sẽ quay lại lúc 9 giờ kém 15.
Mady quay lại đúng vào lúc Bisteque đang nằm bò xuống, tay cầm
cái gậy để vớt cái túi đựng thức ăn vừa bị rơi xuống đáy hồ lên. Vì sợ đêm
sẽ lạnh, chúng tôi mặc áo pul, chải qua cái đầu, rồi lên đường.
Trên sân cảng đã có rất nhiều người đang đứng đợi buổi biểu diễn,
nhìn hàng chục cái xe ôtô đậu cạnh các gốc cây, người ta biết rằng các du
khách ở những vùng phụ cận cũng đang có mặt ở đây.
Mua vé xong, cả bọn đi vào trong hàng rào bằng vải. Bốn hàng ghế
băng được xếp thành từng bậc giới hạn phạm vi sân biểu diễn, ở giữa sân là
https://thuviensach.vn
một trong nhiều cây ở sân cảng được dùng thay cột trụ. Có khoảng vài ba
chục người đang ngồi đợi trên những chiếc ghế cứng và ẻo lả này.
- Ngồi gần sàn diễn đi, như vậy chúng ta sẽ nhìn được rõ hơn. - Mady
đề nghị.
Buổi biểu diễn được bắt đầu bằng các tiết mục của chú ngựa khoang,
cùng với các động tác nhào lộn trên yên ngựa của nữ kỵ sĩ trẻ. Phần trình
diễn này được kết thúc bằng động tác bật người đứng dậy khá ngoạn mục
của cô gái, nhưng chúng tôi đã được xem trò này trong một rạp xiếc ở đại lộ
Chữ Thập Hung rồi.
Tiếp theo là các tiết mục nhào lộn. Cuối cùng, vai hề xuất hiện, ông ta
được khán giả đón nhận bằng hàng tràng pháo tay. Ông ta như bơi trong
chiếc áo kẻ ca-rô rộng thùng thình, đôi tay ông ta cũng phải khó nhọc lắm
mới giữ nổi cái mũ cài lỏng trên đầu. Vai hề bước đi hoàn toàn kỳ cục nửa
đứng nửa ngồi trên đôi chân dang rộng sang hai bên, mỗi bước đi có lẽ dài
ít nhất tới nửa mét. Tuy nhiên, dù không ấn tượng như cách ăn mặc kỳ dị
hay như cách đi đứng quái lạ kia, song gương mặt của vai hề vẫn đập vào
mắt chúng tôi. Chắc chắn, bộ mặt này đã được hoá trang, song vẫn không
giống như các diễn viên hề khác mà chúng tôi đã từng được xem. Đó là một
gương mặt linh hoạt, có sức biểu cảm sâu sắc.
Người diễn viên hề bắt đầu tiết mục của mình bằng động tác lôi một
quả cam trong túi ra và chuẩn bị bắt thăm xem có được ăn quả cam hay
không. Thiếu đồng tiền, ông ta tung bàn tay của mình lên và làm cho nó
quay tít mù y như một đồng tiền đang rơi, và ông ta để bàn tay quay rơi bộp
xuống đầu gối của mình. Như vậy là không được. Vai hề này sẽ không được
ăn quả cam. Và thế là ông ta bắt đầu chơi tung hứng với trái cây của mình,
các động tác của vai hề vụng về đến mức toàn để quả cam rơi xuống đất
hoặc rơi trúng mũi. Thất vọng, ông ta lục tìm tiếp trong túi của mình và
bỗng phát hiện ra một trái cam thứ hai... thứ ba, thứ tư và cuối cùng là trái
thứ năm. Thật kỳ diệu! Cứ mỗi lần phát hiện ra một trái, vai hề lại trở nên
khéo léo hơn. Tiết mục được kết thúc bằng một chùm pháo hoa hết sức bất
ngờ. Nhoáng một cái, năm quả cam đang được tung lên, lăn tít trên không
trung rồi lại rơi trở lại đôi bàn tay người diễn viên, rồi bỗng chui tọt vào cái
rổ treo lơ lửng trên cành cây ở giữa sân diễn mà chẳng ai để ý. Vai hề tội
https://thuviensach.vn
nghiệp có vẻ buồn rầu vì đã mất trọn số cam, người xem cảm thấy có thể
phát khóc lên được cùng với ông ta. Chẳng biết làm thế nào để có thể lấy lại
được số cam, vai hề quay sang hỏi người lực sĩ và được trả lời:
- Patati (tên người diễn viến hề), anh là người nhanh nhẹn, vậy hãy
trèo lên cây đi!
Patati cố gắng trèo cây; phải khó nhọc lắm ông ta mới tháo gỡ được
rổ cam vì đôi chân dài vụng về lóng ngóng của mình. Bỏ lại mấy quả cam,
ông ta tỏ vẻ tiếc rẻ chạy qua sân diễn. Rồi Patati chợt thay đổi ý nghĩ, ông ta
đưa tay lục tìm trong cái túi nhỏ nhất trên chiếc áo vét rộng thùng thình của
mình và móc ra... Ô kìa! Lạ chưa!...
Chúng tôi trố mắt nhìn: Từ cái túi nhỏ bé của mình, Patati vừa lôi ra
ba cái gậy vàng. Như vậy, diễn viên hề này là người đàn ông mà chúng tôi
đã gặp trên nhà thuyền và trên mặt hồ. Làm sao chúng tôi có thể nhận ra
ông ta với bộ mặt đã được hoá trang và đôi chân không còn cà nhắc ?...
Hoặc nói đúng hơn là ông đã giấu đi sự tật nguyền của mình dưới những
bước đi lạch bạch như một con vịt! Tuy nhiên, sự bí ẩn chưa hoàn toàn
được sáng tỏ.. Vậy là ông ta không giống như các vai hề bình thường khác.
Patati đã tìm lại được nụ cười khi đưa tay rút mấy cây gậy dài từ
trong túi áo ra. Tuy nhiên, ông ta tỏ ra lưỡng lự không biết dùng những cây
gậy này vào việc gì. Cũng như đối với những trái cam, vai hề cũng bắt đầu
tiết mục bằng việc lấy một ngón tay hất tung từng chiếc gậy lên. Dưới ánh
đèn chiếu, ba chiếc gậy thi nhau nhảy nhót, lấp lánh những tia vàng chói.
Khi thì nó rơi vào tay của Patati, khi thì lại rơi vào vai, chân hoặc đầu,
nhưng dù rơi vào đâu thì nó cũng luôn ở trạng thái thăng bằng. Cuối cùng,
người diễn viên thu tất cả ba cái gậy lại và định để vào trong cái túi áo nhỏ.
Tự nhiên, cái túi đó bỗng có vẻ_quá nhỏ bé. Ông ta thử nhét vào những cái
túi khác: không được. Patati lại có vẻ khổ sở như hồi nãy.
Không biết nhét gậy vào đâu, ông ta quyết định nuốt. Bọn trẻ ngồi
trên ghế băng thốt lên những tiếng kêu sợ hãi: Patati vỗ nhẹ vào má, ý nói
rằng ông ta không ăn gì khác ngoài mấy cái gậy, và quả thực, ba cái gậy
vàng đã hoàn toàn biến mất vào trong miệng người diễn viên. Sau đó, Patati
lôi khăn tay ra chùi mép, vẻ hài lòng, rồi đi vào trong buồng trò, vừa đi vừa
https://thuviensach.vn
cười phá lên, kéo theo những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Gnafron
sướng ngất ngây.
- Tuyệt vời ! - Tondu thốt lên. - Mady, cậu đã rất đúng khi rủ bọn tớ đi
xem ?
Tôi cũng cảm thấy rất thích. Tôi đã từng xem nhiều vai hề thực hiện
các trò kỳ lạ và khó hơn, nhưng chưa có ai có được một cái điệu bộ khác
thường gây được nhiều thiện cảm cho người xem đến thế.
Bây giờ, theo lời giới thiệu của nữ kỵ sĩ trẻ, buổi biểu diễn được tiếp
tục với tiết mục leo dây của con khỉ già trên một chiếc xe đạp nhỏ một
bánh. Sau đó là tiết mục nhào lộn của bốn diễn viên khác. Nhưng chúng tôi
chỉ nghĩ tới vai hề. Liệu ông ta còn xuất hiện nữa không ?
- Chắc chắn là có, - Matly khẳng định - đây là trò biểu diễn duy nhất
thực sự hay trong đêm biểu diễn.
Cô bé nói không nhầm. Sau nhiều tiết mục biểu diễn cơ bắp trên
thảm, một người lực sĩ già nhất nhanh chóng thông báo tiết mục biểu diễn
tiếp theo:
- Và bây giờ, để kết thúc chương trình: PATATI và PATATA xin được
ra mắt các bạn!
Người diễn viên hề lại xuất hiện dưới những tràng vỗ tay như sấm
dậy. Ông ta vẫn mặc cái áo vét ca-rô rộng thùng thình vừa nãy, có gắn thêm
một hạt ngọc trân châu ở vạt áo. Patati cưỡi trên một con lừa bằng gỗ; một
con lừa màu xanh, chân nó được gắn với bốn cái bánh xe nhỏ. Con lừa này
có tên là Patata. Ngồi trên lưng lừa, hai bàn chân của Patati chạm sát xuống
đất. Thậm chí người ta cũng có thể nói rằng đôi bàn chân đó đang kéo lê
trên mặt đất, trong khi con lừa đi về phía trước, trông cứ như là tự bản thân
nó đang đi vậy. Không hiểu vai hề sáng tạo ra hình ảnh này nhờ vào kỹ xảo
nào ?
Con lừa và ông chủ đang trên đường tới đám cưới người họ hàng của
Patati, có tên là Hortense, nhưng khi tới giữa sân, con lừa nhất định không
chịu đi xa hơn. Vai hề phải nhảy xuống đất, ông ta vừa vỗ vỗ vào lưng con
vật vừa cãi lý với nó. Nhưng vừa bị vỗ vào lưng, con vật ngay lập tức hất
ngược chân sau lên. Vì vậy Patati phải nài nỉ con lừa và giải thích với nó
rằng họ sẽ không còn thời gian để đến dự buổi lễ nữa. Con lừa vẫn đứng ì ra
https://thuviensach.vn
đấy. Quỳ gối trước con lừa gỗ, Patati nói một tràng dài vào tai nó bằng một
vẻ khổ sở mà chúng tôi đã được xem trước đó, cái vẻ thảm thương đó có thể
làm cho khán giả rớt nước mắt. Con lừa vẫn không nhúc nhích. Patati bắt
đầu nổi giận và ra sức cầm dây cương lôi tuột nó đi, Một trận cười rộ lên
trên các hàng ghế băng. Thay vì phải tiến lên phía trước, cơn vật lại thụt lùi
lại, các động tác của nó sống động đến nỗi người ta cứ tưởng nó là một con
lừa thật sự. Làm thế nào mà người đóng vai hề này lại tạo ra cho người xem
một cảm giác như vậy được ?
- Tuyệt vời! - Tondu hét toáng lên.
Cuối cùng, Patati rút từ trong túi ra một cú cà-rốt và nắm lấy một đầu
sợi dây và một đầu gậy. Trèo lên lưng con lừa, ông ta dí sát củ cà rốt vào
dưới mùi nó, động tác đó lập tức làm cho con vật tiếp tục... chuyển bánh.
Vai hề cho con vật lượn quanh sàn, khi tới trước mặt chúng tôi, ông ta bất
ngờ dừng lại và nói:
- Mày thấy chưa, Patata, những cậu bé và cô bé kia đã từ Lyon tới đây
để xem mày. Điều đó xứng đáng với một lời chào chứ!
Con lừa bèn lắc lư cái đầu, vai hề gửi tới chúng tôi hay nói đúng hơn
là tới Mady một nụ cười quái lạ, vừa khôi hài lại vừa buồn bã... Nhưng, như
vừa bị một con ruồi đốt, Patata lại tung lên một cú đá hậu rồi vội vàng biến
mất hút vào phòng trong cùng ông chủ của nó.
Thế là buổi biểu diễn đã kết thúc. Người xem vổ tay tán thưởng rồi
lục tục đứng dậy ra về.
- Các cậu đã thấy chưa, vai hề đã nhận ra chúng ta rồi đấy. Tớ thích
được làm quen với ông ấy... và tớ đoán rằng các cậu cũng có vẻ thích như
vậy.
Cô bạn nói đúng. Vai hề khác thường này đã làm chúng tôi thấy thích
thú. Chạy lách qua đám đông đang từ rạp xiếc đi ra, chúng tôi vội vàng đi
tìm người diễn viên hề ấy.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
HAI
Nỗi buồn của diễn viên hề
Người diễn viên hề đang từ một chiếc xe bước xuống với chiếc túi
ngủ trong tay.
- Thưa bác! - Gnafron gọi. - Bọn cháu đang đợi bác. Bọn cháu muốn
được tận mắt trông thấy bác và nói chuyện với bác.
Vai hề dừng lại ở bậc thang cuối cùng.
- Vào giờ này ư ?
- Ôi! - Mady tiếp tục. - Bọn cháu muốn nói với bác rằng giá như vừa
nãy bác hiểu bọn cháu đã thích thú với các tiết mục biểu diễn của bác như
thế nào.
Người đàn ông mỉm cười, thân thiết nhìn cô gái:
- Tôi rất sung sướng. Nhưng chẳng phải công việc của một vai hề là
làm cho công chúng vui vẻ hay sao ?
- Tất nhiên, nhưng bọn cháu vẫn thấy bác không giống với các vai hề
khác. Khi bác nhìn các trái cam trên cây, hay khi bác van nài con lừa, đáng
lẽ phải cười, thì bọn cháu lại cảm thấy như muốn khóc, giống như bác.. Thế
có đúng là bác đã khóc thật không ?
- Các cô các cậu thật là buồn cười! Người ta chỉ hề trên sân khấu thôi.
Sau buổi biểu diễn, anh ta lại phải trở về với đời thường như những người
khác chứ.
Tuy nhiên, ông ta chữa ngay lại:
- Gần giống như những người khác.
Nói rồi ông ta chỉ vào cái túi ngủ trên tay,
- Các cậu thấy chưa, tôi cũng đang chuẩn bị đi ngủ... như mọi người
đấy thôi!
Tuy nhiên, trông ông ta cũng chẳng có vẻ gì là vội lắm, ông ta vẫn
vừa cười vừa nhìn vào Mady.
- Bọn cháu cũng muốn được gặp bác để xin lỗi về việc đã đuổi bác ra
khỏi nhà thuyền hôm qua. - Corget nói thêm.
https://thuviensach.vn
- Các cậu có đuổi tôi đâu! Đấy là tôi tự đi đấy chứ. Đó là chỗ của các
cậu, các cậu đã xí từ trước rồi mà!
Chúng tôi cùng tiểp tục bước dọc theo con đường sáng vằng vặc ánh
trăng. Người hề xiếc đi trước, tôi nhận thấy ông ta đi tập tễnh rất nặng. Gần
tới cái "bi-đông" tôi vượt lên trước ông ta để mở cửa, vì sợ rằng Kafi (đang
bị nhốt trong nhà) không biết sẽ nhảy bổ tới ông ta. Không, con chó của tôi
chẳng ngờ vực gì, nó để mặc cho vai hề bước vào vuốt ve nó.
- Tôi rất thích có một con chó như thế này, người đàn ông nói. - Nó có
vẻ thông minh đấy. Nó sẽ làm bạn cùng tôi.
Bistèque thắp một ngọn nến rồi đặt nó lên bàn. Dưới ánh lửa chập
chờn, gương mặt người đàn ông được phản ảnh rõ nét hơn, đó là một gương
mặt dễ thay đổi theo tâm trạng, song lúc nào cũng đượm buồn khó hiểu.
Tuy nhiên, ông ta có vẻ hài lòng khi ngồi với chúng tôi và lại mỉm cười với
Mady.
- Bác có thể nói cho bọn cháu biết về bí quyết đóng vai hề của bác
được không ? - Gnafron hỏi. - Các buổi tối, cháu thường hay mơ thấy mình
là một diễn viên hề, cháu cũng làm cho hàng ngàn khán giả phải bật cười.
Cháu rất muốn biết bí mật của một trong các tiết mục của bác.
Người đàn ông mỉm cười:
- Thế các cậu định hỏi bí mật nào ?
- Bí mật của ba chiếc gậy vàng ạ.
- Thôi được! Thế này nhé: trước hết, ba cái gậy đó dĩ nhiên không
phải là bằng vàng, mà đơn giản chỉ là được mạ một lớp kim loại màu, nó có
trong lượng rất nhẹ, bao gồm năm đoạn hình ống nhét vào nhau, những
đoạn ống lồng vào nhau này chỉ dài có mười lăm phân. Khi lấy nó từ trong
túi ra, một tay tôi nắm lấy một đầu gậy qua lớp vải, tay còn lại dùng để kéo
dài những đoạn ống đó ra. Các cậu thấy đấy, chẳng có gì đơn giản hơn
chuyện đó.
Gnafron nói:
- Những sao bác lại nuốt được mấy cái gậy đó ? Bọn cháu xin thề
rằng đã trông thấy từng cái gậy một chui tọt vào trong cổ họng bác.
Người diễn viên hề bật cười:
https://thuviensach.vn
- Tôi đâu có cái dạ dày của một con đà điểu và vả lại nếu lần nào
cũng nuốt gậy như vậy thì đào đâu ra tiền để sắm những cái gậy mới. Đơn
giản là tôi chỉ làm ra vẻ giống như mình đang nuốt thôi. Để tạo ra ảo giác
này, tôi phải đặt cánh tay sao cho ống tay áo khẽ lướt qua miệng. Như vậy,
những cái gậy kia sẽ rơi tuột vào ống tay áo rồi tự co lại.
- Thế đối với trò tung hứng gậy, hay năm quả cam, bác có phải dùng
mẹo không ? - Mady hỏi.
- Không, các trò tung hứng hầu như là thực... và mỗi lúc một khó
thêm. Tất nhiên, mấy trái cam mà các cậu đã thấy đều là những quả cam
bằng nhựa, có trọng lượng cân bằng nhau, song c...
 





